Paris, cafe, croissant và một người bạn

Trước khi tới châu Âu, tôi vẫn luôn mơ mộng về Paris, một thành phố duyên dáng trong kiến trúc và thanh lịch trong hơi thở. Tôi nghĩ ai chưa từng đến Paris đều như vậy cả… Ai ai cũng nói về Paris như một thánh đường nghệ thuật, một kinh đô thời trang hay một miền đất tuyệt trần. Không biết tôi đã đọc bao nhiêu trang sách ca ngợi thủ đô của nước Pháp nữa, chỉ biết là nhiều tới mức đủ để xây nên một hình ảnh Paris tráng lệ quá đỗi trong tôi (và nhiều tâm hồn khác).

Vậy Paris có đẹp như người ta nói không?

Đẹp hay không chắc còn tùy vào mỗi người vậy. Cá nhân tôi thấy Paris đẹp, nhưng không đủ để khiến tôi yêu nó.

Khi nói một nơi nào đó đẹp, tôi cân nhắc 3 điều: quang cảnh, ẩm thực và con người

“Cities have sexes: London is a man, Paris a woman, and New York a well-adjusted transsexual.”

Angela Carter

Đúng, Paris có một vẻ đẹp rất nữ tính, rất mềm mại. Nếu bạn đã từng mến mộ những cô nàng Parisian tóc nâu buông hờ diện chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần âu lịch thiệp, bạn sẽ bị cuốn hút bởi diện mạo nhẹ nhàng nơi đây.

Các tòa nhà ở Paris đều theo một format bất di bất dịch: tầng 1 là nhà hàng, cửa tiệm, tầng 2 sẽ có terrace, tầng 3 không có terrace, tầng 4 lại có terrace, etc.
DSC_3848.JPG

Đây là một ví dụ nhé. Những dãy nhà thẳng tắp, đối xứng và y chang nhau khiến tôi chưng hửng. Nói đến đối xứng, không thể quên được khu vườn Luxembourg. Người ta nói bạn chỉ cần nhìn một bên là sẽ biết bên kia như thế nào. Chính xác! Khu vườn rộng lớn ấy là một công trình đối xứng 100%, từ cây cối đến cầu thang và những bức tượng. Sự tỉ mỉ và chính xác ấy, tôi rất phục! Nhưng lại quay trở về vấn đề muôn thuở (của tôi), nó quá là tẻ nhạt. Ừ, nó rất ngăn nắp, rất gọn gàng nhưng nó lại quá hoàn hảo, không phải gout của tôi nhưng có thể là gout của người khác (Napoleon hay Marie de Medicis chẳng hạn).

Màu sắc của Paris rất nhã nhặn và hài hòa. Tuyệt nhiên không có chuyện giữa chục căn nhà màu pastel ngoi lên một căn màu xanh nõn chuối hay tím mộng mơ như ở Việt Nam mình. Riêng điều này tôi rất ưng ý. Chỉ có cái, không phải mình Paris như vậy mà cả châu Âu nó như vậy. Ý tôi là Paris cũng không có gì nổi bật lắm.

Ngay cả hai bảo tàng hoành tráng nhất nước Pháp là Louvre và Musée d’Orsay cũng vậy, không quá sức tưởng tượng của tôi. Thật tình tôi thích d’Orsay hơn, sắp xếp rất logic và chỉ dẫn cũng rõ ràng. Chỉ có điều, bạn đi đâu thăm gì ở Pháp cũng nên mua audio giới thiệu bằng tiếng Anh, con người họ buồn cười lắm, chỉ toàn tiếng Pháp thôi. Français partout !

Nói đến con người Paris, tôi không có ý định vơ đũa cả nắm hay đưa ra bất cứ một ý kiến chủ quan nào. Nhưng người Paris thì cũng là người Pháp (mặc dù họ nói Pháp gồm Pháp và Paris) nên Parisian cũng mang những nét đặc trưng của français. Người Pháp nói chung tôi thấy không được lịch sự cho lắm. Đi trên đường nghe tiếng còi xe, lăng mạ nhau nhiều hơn tiếng chim hót và đàn nhạc. Vỉa hè thì thỉnh thoảng đi lại phải tránh phân chó phân chim, mặc dù ở Pháp, chó của mình phóng uế mà mình không dọn là phạm luật! Một điều nữa rất phiền đó là họ không nói tiếng Anh. Họ biết nói, dù ít hay nhiều, nhưng họ không thích nói. Đơn giản là giá tiền của một món đồ nhỏ, chỉ vài ba euro, họ cũng chẳng thèm nói bằng tiếng Anh đâu! Bạn không hiểu tiếng Pháp? Họ cũng chẳng quan tâm. Ai mà có tâm, người ta giơ ngón tay thôi. Lí do cho việc này thì vô kể. Nhiều người nói rằng vì dân Pháp sinh ra đã không nói tiếng Anh hay, cho nên họ ngại, không muốn bị chê. Nhiều người lấy cớ “Ở đâu mà chẳng có tiếng Pháp, giấy tờ văn bản quốc tế cũng được viết bằng tiếng Pháp, sao phải học tiếng Anh?” – đây là cái cớ tôi thấy chối tai và cũng hợp lí nhất. Nói đơn giản, nếu bây giờ đi đâu cũng có tiếng Việt, đa số dân số nói được tiếng Việt, thế học tiếng Anh để phục vụ mục đích gì? Người iu tôi thì nói “Tiếng Anh khó quá, không dành cho người Pháp”. Kinh nghiệm rút ra là, đi Pháp thì nên bỏ túi một chút tiếng Pháp bồi. Chí ít cũng nên biết “Pardon” để còn xin lỗi người ta hoặc tránh đường cho họ đi, “Merci” để cảm ơn khi gặp một dân bản xứ nói tiếng Anh để chỉ dẫn bạn, và “Conard” để chửi một thằng ất ơ nào đó trên đường dám làm gì bạn. À nhân tiện, đừng ngại chửi thề ở Pháp. Dân họ cũng như dân mình, chửi thề nhiều hơn ăn khoai tây!

Nói hết quang cảnh và con người rồi, ta nói đến ẩm thực Paris nhé. Tôi ở Paris 5 ngày, 4 ngày tôi ăn đồ Á ở Port de Choissy. Phần vì tôi ở khu đó (khu này là khu người Á ở Paris), phần vì tôi chẳng thấy Paris có gì đặc biệt mà ăn. Croque Monsieur nói thật là quá bình thường, tôi ăn ở Việt Nam thấy vị cũng chẳng khác gì. Macaron thì lại càng phù phiếm. Hôi đi Pháp tháng 10, 2017 tôi đã bỏ ra cả đống tiền mua 1 hộp 6 chiếc macaron của Ladurée. Nào, ai thấy tôi dại dột thì hãy thở dài một cái đi! Macaron là thứ quà xa xỉ, hữu sắc vô hương (vô cả vị luôn) nhưng tôi đã bị cái suy nghĩ “Đến Pháp mà không thử macaron Ladurée thì phí đời” chi phối… Oh tất nhiên các bạn không tìm được macaron chất lượng Ladurée ở Việt Nam đâu, ngay cả Saint Honore hay Metropole, nhưng ở Pháp thì đề huề, đâu cũng bán với giá mềm hơn (một chút xíu). Nói thế này hơi xấu tính, nhưng tôi thấy ẩm thực Paris phù phiếm như người Paris. Nhưng, nếu các bạn muốn tìm một nhà hàng bán đồ Pháp (không hẳn của vùng Paris) thì tôi xin gợi ý nhà hàng “Chez Gladines” ở Place d’Italie. Giá rất vừa phải, khẩu phần thì siêu khủng và chất lượng cũng mê ly.

IMG_20161215_201924.jpg

Tôi gọi một suất Bavette poivre vert, giá khoảng 15e và no từ trưa hôm ấy đến tận sáng hôm sau. Vậy là khỏi cần nói thêm về độ khủng nhé! À nhà hàng ở Pháp miễn phí bánh mì và nước uống, hết cứ gọi đừng ngại, ngại là thiệt thân đó!

Tuy nhiên nếu đã ở Paris thì các bạn nên dành ra một buổi sáng để nhâm nhi cafe. Ở Việt Nam, các bạn hay ngồi Cộng hoặc các quán cafe “for teen” và mình cũng thế. Nhưng đã mất công lặn lội sang trời Âu, đặc biệt là trời Paris, thì phải trải nghiệm quán cafe đậm chất Paris.

screenshot-2017-01-03-16-55-18

Người Pháp không ăn sáng mặn. Tuyệt nhiên không có chuyện sáng ra ăn bát phở thêm quả trứng trần (nhắc tới lại thèm) đâu nhé, chỉ toàn cafe + croissant, cafe + bánh mì phết mứt, cafe + ti tỉ thứ ngọt ngọt khác. Và tôi đã có cơ hội làm việc này với một anh bạn người Pháp. Anh bạn này sinh ra ở Lyon nhưng sống tại Paris và chúng tôi gặp nhau ở Phần Lan. Tôi không nhớ tên quán là gì nữa, nhưng cũng lớn, ở Place d’Italie và có chỗ ngồi ngoài trời. Tuy nhiên bây giờ là mùa đông rồi, chỗ ngồi ngoài trời cũng có bạt che và máy sưởi đàng hoàng.Chúng tôi mỗi người gọi một tách cafe và một croissant. Cafe bên này không là gì với cafe Việt Nam đâu nên các bạn đừng đặt kì vọng quá cao. Bên này còn có trò pha cafe với nước thì các bạn đủ hiểu rồi nhé! Tôi chẳng pha cái gì cả, uống cafe đen vậy thôi. Cafe đen tuy dở ẹc nhưng khi kết hợp cùng croissant thì… Trời ơi! Kiệt tác ẩm thực của người Pháp đấy nhé. Ở Pháp, các bạn đi đâu cũng có croissant ngon để ăn nên không có chuyện phải chọn chỗ để mua. Vậy nên croissant của quán cafe cũng đã đủ ngon rồi. Vị bơ đậm đà, vỏ bánh giòn mềm, chạm vào môt cái là vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Thớ bánh dai, mỗi lần tách miếng nhỏ ra để ăn, tôi lại mê mẩn cái thớ bánh kì diệu ấy. Nó có thể kéo dài khoảng 3cm nếu bạn không quá bạo lực với nó. Để nói về croissant thì tôi chỉ biết khuyên các bạn hãy đi Pháp, nhắm mắt và thưởng thức thôi. Như vậy thì các bạn sẽ cảm nhận được những gì tôi cảm nhận. Cái cảm giác ấy không thể dùng từ mà miêu tả được! Nhiều người ăn croissant với mứt, có người còn ăn cả croissant kẹp đồ nguội… Khó hiểu kinh khủng! Tôi thì tôi chỉ thích ăn croissant một mình thôi, không cho thêm gì hết.

Mới bài đầu tiên thôi tôi đã lắm lời như vậy rồi. Nhưng để nói về một nơi nào đó, chẳng bao giờ là quá nhiều cả. Tôi không có đủ thời gian và cơ hội để được sống ở nơi đây nên có nhiều góc cạnh văn hóa, đời sống tôi không thể biết được. Nhưng về cơ bản, Paris gói gọn trong tôi là vậy đó! Nếu ai sống ở Paris hay có những cái nhìn khác về nơi đây, xin hãy chia sẽ cùng tôi nhé 🙂

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Phạm Thắm says:

    Hello Thủy! Khỏe k em?! Bài viết mang tính chất chủ quan nhưng chị đồng ý kiến với em. Paris với chị như 1 thành phố lười nhác , uể oải và nhàm chán. Có 1 nơi duy nhất luôn nhộn nhịp ấy là Metro nhưng lúc nào cũng lạnh lùng vội vã. Có lẽ mình chưa đủ lãng mạn và uể oải như parisian để cảm nhận cái đẹp của Paris.

    Like

    1. flyingriz says:

      E chào chị. E cũng không khỏe bằng hồi ở VN nhưg cũng khôg vấn đề gì ạ haha. Chị ở Pháp tnào? E nghe mn bảo chị ở vùng Alpes đúg không chị? Ngy e ở Annecy, nếu gần thì khi nào e đi Mĩ về chúng ta gặp nhau chứ nhỉ?!

      E nghĩ chắc chỉ khi nào mình già, có nhiều thgian (và nhiều tiền) thì sẽ cảm nhận được Paris theo hướng tích cực hơn. Paris với em là nơi để hưởng thụ chứ không phải để khám phá 😀 Ở metro thỉnh thoảng có ng chơi đàn và hát rất hay, e rất thích những lúc như thế. Nó làm e cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng nhiều chỗ trông xập xê phát sợ ấy chị.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s