Tôi đem nỗi buồn của mình gửi gắm vào Annecy

Lại là một bài viết về nước Pháp nhưng lần này chúng ta đi về phía nắng ấm nhé. Sẽ là một mảnh đất phía Đông Nam nước Pháp, một mảnh đất mà cứ mỗi lần nhắc tới, tôi lại nhớ Hà Nội và gia đình da diết. Tôi không dám chắc Annecy có phải là một nơi “đất hóa tâm hồn” của tôi hay không, nhưng tôi yêu thành phố này. Tôi yêu thành phố này như tôi yêu một bức tranh đẹp, được vẽ bởi một họa sĩ đẹp, một họa sĩ mà tôi đem lòng yêu thương.

Annecy, nơi mà người ta gọi là Venice thứ hai, là nơi tôi dành phần lớn thời gian mỗi lần tới Pháp. Tôi giống như sống ở Annecy vậy. Sở dĩ tôi dùng từ “sống” thay vì “thăm” là bởi tôi không chỉ tham quan nơi đây mà tôi còn thực sự đằm mình vào cuộc sống của thành phố này nữa.

Annecy thuộc vùng Haute-Savoie và khá gần với Geneva, Thụy Sỹ. Vị trí địa lí đắc địa này ban cho thành phố Annecy một chút hùng vĩ của dãy Alpes, một chút điệu đà của những con sông, khoảng hồ và một chút hiện đại trong những khu trung tâm thương mại. Ở Pháp, Annecy được liệt vào danh sách những thành phố đắt đỏ nhất bởi đây là một thành phố du lịch, nghỉ dưỡng được nhiều người ưa thích. Nhưng thực ra trước khi gặp Arnaud, tôi cũng không biết tới Annecy… Tuy nhiên đến đây thì thấy vô vàn khách du lịch, từ Trung Quốc tới Nga và quanh khắp châu Âu.

Đông khách du lịch cũng phải thôi, thành phố Annecy rất đẹp. Trước ngày 1/1/2017 thì Annecy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng mới đây, nó đã “quy nạp” thêm những thành phố lân cận như Seynod, Argonay, etc nên bây giờ nó cũng lớn hơn một chút rồi 🙂 Dù lớn hay nhỏ thì nó vẫn giữ được cái đẹp trời cho: vừa có sông nước, vừa có đồi núi, vừa cổ kính lại vừa hiện đại.

2016-10-16 09.49.24 2.jpg

Chúng tôi mỗi khi rảnh rỗi đều cố gắng đi chậm rãi, thong dong dọc đoạn đường này, ngắm nhìn dòng sông thầm lặng trôi đi dưới ánh đèn của những quán pub dọc hai bên. Nó khiến tôi nhớ về Hội An, cũng một dòng sông thong thả chạy giữa hai bên đông đúc quán xá, cửa tiệm và những chiếc đèn lồng treo lơ lửng. Đương nhiên kiến trúc của Annecy và Hội An không giống nhau chút nào nhưng cái tôi nói tới chính là màu sắc và cảm giác nhẹ hẫng mỗi khi dạo quanh nơi đây.

DSC_0818 copy.png

DSC_0839 copy.png

Đây là những bức ảnh tôi chụp Lac d’Annecy, hồ rộng nhất và cũng đẹp nhất Annecy. Bao bọc 2/3 hồ là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cao lớn vĩ đại như vậy đó. Giữa hồ có một hòn đảo nhân tạo được gọi là “Đảo thiên nga” vì tới mùa hè, sẽ có rất nhiều thiên nga sinh sống trên hòn đảo này (nơi có khóm cây đỏ tía pha xanh lá ấy). Lúc tôi tới thăm Annecy lần đầu là hồi tháng 10, trời chớm vào thu, cây chuyển mình thay màu lá nên tổng thể trông rát hài hòa, thích mắt nhưng vẫn có chút se lạnh.

Ở Annecy cũng có một cây cầu tình yêu, tên là Pont des Amours. Cây cầu này không dài chút nào, chỉ khoảng 5m, kiến trúc xây rất đơn giản. Thoạt nhìn tôi thấy chẳng hề xứng với cái tên Pont des Amours chút nào nhưng có lẽ, cái đẹp trong “Amour” chính là khi ta đứng trên cầu và nhìn ngắm xung quanh. Cây cầu này vắt qua dòng sông chảy vào Lac d’Annecy nên nó khá gần với lòng hồ. Đoạn này là bãi đỗ thuyền của các cư dân Annecy. Gia đình Arnaud cũng có một chiếc thuyền nho nhỏ, đáng yêu và chúng tôi đã chèo nó ra giữa hồ một ngày nắng ấm tháng 10.

2016-10-16 09.49.23 1.jpg

Dòng nước xanh màu ngọc bích cứ trôi qua lơ đễnh như thế…

Như đã đề cập ở trên, Annecy thuộc vùng Haute-Savoie nên ẩm thực nơi đây tuy Pháp mà lại chẳng Pháp. Bởi địa hình đồi núi cao, đồ ăn Savoie hợp với tiết trời lạnh. Hai món mà tôi ưa thích nhất là Tartiflette và Raclette. Thực ra, bản thân tôi cũng không rõ Raclette có nguồn gốc từ Thụy Sĩ hay từ Savoie nhưng theo những gì tôi được nghe thì Raclette bắt nguồn từ phía Tây của Thụy Sĩ, vùng đất này có lẽ từng thuộc Savoie. Vậy nên nó vẫn được coi là một đặc sản Savoie. Tartiflette, theo cá nhân tôi, biến hóa khoai tây từ thứ rau củ chán ngắt thành một món ngon đáo để. Cách làm món ăn này rấ đơn giản, bạn chỉ cần bỏ lò bacon, khoai tây cùng với Reblochon và Voila~ La créme de la créme! Raclette thì lại càng đơn giản. Thứ duy nhất bạn cần đó là chiếc máy chuyên dụng cho nó, một chút đồ nguội, salad ăn kèm và baguette. Dễ làm nhưng ngon thì khỏi chê. Chỉ có điều rất nhanh ngấy, nhưng mỗi lần được ăn Raclette là lòng tôi lại vui rộn ràng 😀

Theo tôi thì Tartiflette, Raclette hay bất cứ món ăn Savoie nào đều có hương vị béo ngậy của những loại phô-mai địa phương như Reblochon, Raclette, Tomme de Savoie, vv. Nói về phô-mai nơi đây thì không có gì để chê cả. Thích nhất đó là nhâm nhi thứ rượu màu xanh kì lạ Chartreuse cùng Tomme de Savoie. Rất ưng cái bụng 🙂

Lần này tôi chắc sẽ không nói về con người nơi đây… Chỉ là mỗi lần ở Annecy, tôi đều có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Tôi nhớ nhà nhưng cùng lúc lại cảm thấy như mình chẳng cách xa nhà là bao. Tôi thấy đôi lúc lạc lõng nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Cảm giác chính là buồn rất buồn nhưng rất nhẹ trong lòng bởi tôi có một mảnh đất để gửi gắm nỗi buồn mênh mang của mình…

Tôi cứ lênh đênh như thế trên chính dòng cảm xúc của mình, như chiếc thuyền nhỏ lạc trê n mặt hồ Lac d’Annecy rộng lớn…

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s