Tại sao chúng ta chỉ biết trân trọng những thứ chúng ta đã mất?

Tôi đi du học tới ngày hôm nay đã được một năm rưỡi. Tôi không nghĩ đó là một khoảng thời gian dài gì cho cam, có những người đi du học từ những năm cấp ba, khi họ mới chỉ là những đứa trẻ tập tễnh bước vào đời.

Đi du học khó tới mức nào? Tôi không nói đến khả năng của ai cả, chỉ nói đến việc đi du hoc được rồi, sang được nước ngoài rồi, cuộc sống sẽ khó tới mức nào?

Bản thân tôi không phải là người mềm yếu sướt mướt. Tất cả những lần chia tay bố mẹ để bay sang Phần Lan tôi đều không khóc. Tôi không khóc không phải vì tôi không nhớ họ hay không có bất cứ tình cảm gì với họ. Tất nhiên điều đó  nghe thật nực cười, có ai lại không yêu bố mẹ mình không? Tôi chỉ chọn cách cười tươi thật tươi mỗi khi bước vào cánh cửa hải quan, tôi sẽ cười như thể đươc đi khỏi Việt Nam là vui lắm. Nhưng tôi tin là mọi người đều thấy tôi buồn như thế nào… Chỉ là nếu như tôi không khóc thì bố mẹ tôi cũng sẽ không khóc. Tôi không muốn nhìn thấy bố mẹ tôi khóc. Vì bất cứ lí do gì.

Nhiều người khóc khi họ hạnh phúc. Vì sao? Theo tôi thì bởi vì họ nhớ đến những buồn tủi đắng cay họ đã phải trải qua để có được giây phút hạnh phúc ấy. Như vậy thì giọt nước mắt nào chẳng là giọt nước mắt buồn.

Tôi đi du học, xa bố mẹ xa bạn bè nhưng may mắn đi tới đâu cũng có người coi tôi như người trong nhà, đối xử với tôi hết mực ân cần. Nhưng họ vẫn đâu phải bố mẹ tôi? Họ yêu quý tôi nhưng họ vẫn không phải bố mẹ tôi. Tôi chỉ có một bố một mẹ thôi, vậy nhé! Nhiều đứa bạn tôi ở Việt Nam suốt ngày kêu gào với tôi là bố mẹ chúng nó kiểm soát chúng nó nhiều quá chúng nó sẽ phát dồ mất. Tôi bảo “Tao cũng đang muốn có người kiểm soát, bảo tao làm này làm nọ, thỉnh thoảng chửi tao té tát đây”. Chúng nó không hiểu tôi nhớ bị bố mẹ mắng như thế nào…

Cuộc đời là như vậy, khi chúng ta có thứ gì đó, chúng ta chẳng bao giờ quan tâm. Chúng ta mặc định rằng thứ gì đã là của mình thì sẽ mãi là của mình. Đâu phải như thế? Ai cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau, thứ gì rồi cũng biến mất, vậy thì đâu có gì là mãi mãi? Tôi tin là mọi người đều biết điều này nhưng tại sao vẫn không ai biết trân trọng những gì mình đang có?

Tôi cũng ngu ngốc giống mọi người thôi, chẳng hơn ai được điểm gì cả. Ngày trước vẫn ở Việt Nam thì suốt ngày cằn nhằn mẹ kiểm soát nhiều quá, bố nói nhiều quá. Bây giờ họ mà không nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi sẽ tủi thân mà khóc vì tôi nhớ họ nhiều quá. May là tôi cực kì bận rộn với trường lớp, bạn bè ở Mĩ nếu không thì tôi sẽ khóc suốt ngày. Chỉ là khi bạn sống cách xa bố mẹ nửa vòng trái đất, bạn sẽ thấy mình chưa sẵn sàng cho bất cứ sự va chạm nào trong cuộc đời cả. Ở nhà cãi bố cãi mẹ thì cảm thấy mình như một luật sư, ra đời người ta nói cho một câu đã cảm thấy như bầu trời đổ sập xuống đầu mình. Ở nhà thấy mình là người trượng nghĩa oai phong, ra đời thấy mình hèn ơi là hèn… Tất cả đều do ở nhà thì có bố có mẹ. Tôi nói vậy không có  nghĩa là bố mẹ tôi sẽ bênh vực tôi hay gì, đơn giản là khi ở Việt Nam nếu có ai làm gì tôi, tôi có thể về nhà nói chuyện với bố mẹ và họ sẽ cho tôi một tràng dài từ ngữ và răn dạy. Nhưng tôi đang một thân một mình ở đây, có làm sai hay làm đúng thì cũng chẳng có bố mẹ nói cho mà biết nữa rồi. Cảm thấy mình cứ luôn nhỏ bé và ngờ nghệch…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s