Miami, Florida

Xin lỗi vì tôi chưa thể nghĩ được tiêu đề gì lôi cuốn hơn. Tôi định viết “Miami đã cứu vớt hình ảnh nước Mĩ trong mắt tôi như thế nào” nhưng lại thôi vì nghe nó nặng nề quá.

Tôi đã ở Mĩ được 3 tháng và đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi chán ngấy cái đất nước này. Chí ít thì là chán ngấy nơi tôi đang ở. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tôn sùng nước Mĩ hay tin vào American Dreams nhưng tôi vẫn không tránh khỏi nỗi thất vọng thì tôi tới nơi đây.

Tôi học tại một trường đại học nhỏ, trong một thành phố nhỏ. Tôi ở bang Pennsylvania, một bang được coi là extremely conservative in terms of politics. Phần lớn người dân ở Penn đã bầu cho Trump, vậy là đủ hiểu nhé. Chỗ tôi ở toàn những thành phần cổ đỏ. Cũng không biết giải thích cái term này như nào cho mọi người hiểu nữa, rednecks rất giống trẻ trâu ở Việt Nam, khác ở chỗ là họ sở hữu rất nhiều súng, không nên gây sự với hội này. Ví dụ điển hình của ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại.

Nói về chỗ tôi ở như vậy là đủ rồi, nơi tôi muốn nói đến hôm nay là Miami, thành phố biển xinh xắn thuộc bang Florida.

Tôi ở bờ Đông , cả mùa đông chỉ tuyết với gió, chúng khiến tôi phát ngán tới tận cổ. Ở Phần Lan tôi đã chịu đựng cái giá lạnh đủ rồi, tôi không cần thêm nữa. Tuyết nhìn cũng đã chán rồi, gió lạnh thì tôi lại càng không thích. Thế nên tôi, và các bạn tôi, đã quyết định đi tới Miami vào dịp nghỉ xuân tháng 3. Ban đầu tôi cảm thấy du lịch ở Miami như một điều không thể vậy. Tôi rất phấn khích với ý tưởng đó nhưng cùng lúc lại sợ nó sẽ tốn cả ngàn đô. Tuy nhiên chúng tôi khá may mắn, vé máy bay không đắt như tôi tưởng và vì đi theo nhóm nên phí hành lí kí gửi chia đều ra cũng không đáng là bao. À, một điều mà tôi ghét ở các hãng hàng không giá rẻ của Mĩ: bạn không có hành lí xách tay, bạn phải trả $20 – 25/8kg xách tay hoặc một kiện kí gửi cũng với từng ấy tiền. Vì có 4 người tất cả, chúng tôi đã chọn mua 2 kiện kí gửi và tôi nghĩ cái giá đó là thỏa đáng.

Chúng tôi bay tời Orlando vào thứ 2 thì thứ 3 có một cơn bão tuyết mạnh nhất trong vòng 25 năm đổ vào bờ Đông nước Mĩ. Điều đó có nghĩa là nếu chúng tôi chọn đi New York hay Philadelphia thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào mà ra ngoài đường được, chứ đừng nói đến đi tham quan ngắm cảnh. Thật may là chúng tôi đã chọn Miami, một thiên đường có thật.

Sáng thứ 4 chúng tôi đi xe buýt từ Orlando tới Miami.

Vừa bước ra khỏi xe buýt, chúng tôi như được nạp năng lượng bởi tiết trời ấm áp cùng ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ rơi vào khoảng 20 độ C khi chúng tôi tới. Bạn tôi nói đáng ra nhiệt độ còn cao hơn nữa, nhưng tuần đó Miami bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết nên “trời không ấm lắm”. Trời ơi 20 độ là cả một niềm ao ước của chúng tôi. Ở Lock Haven chúng tôi chỉ có âm và âm thôi.

20170315_133622.jpg

Đây là khu phố mà taxi đã thả chúng tôi xuống để ăn trưa tại một quán cafe nho nhỏ. Nhìn ngắm những cây kè/cây cọ này xem, chúng như đang hét lên rằng: Ở đây có bờ biển đẹp, không chỉ có tuyết như ở Pennsylvania đâu. Và cả cái nắng giòn tan giữa buổi trưa này nữa. Nắng không quá gay gắt nhưng chúng tôi cũng phải đeo kính râm không thì sẽ chẳng nhìn thấy gì hết.

Tôi thấy Miami không có mùi rõ ràng của biển như Đà Nẵng hay bất cứ thành phố biển nào ở Việt Nam. Có lẽ cả thành phố chỉ có mùi nhẹ nhàng, thư thái và tất nhiên là mùi đồ ăn từ các nhà hàng tỏa ra.

20170316_164050.jpg

Nhưng Miami không chỉ có biển đâu nhé. Nếu đi xuống khu vực Downtown Miami thì các bạn sẽ thấy những tòa nhà cao thế này, tuy không phải là một “concrete jungle” như New York nhưng cũng rất hiện đại. Mặc dù tôi thấy kiến trúc nơi đây khá kì cục. Nó cứ như các hộp các tông chồng chất lên nhau vậy…

Và tất nhiên chúng tôi đã ra biển, dù chỉ có một lần nhưng nó đã thỏa mãn cơn thèm mặt trời, cát trắng và biển xanh của chúng tôi. Cả 5 đứa bọn tôi như những đứa trẻ một lần nữa, chạy trên bờ cát và bắn nước tung tóe vào nhau. Khi chúng tôi ra biển thì cũng đã 4- 5 giờ chiều, mặt trời dần lặn nên cũng hơi lạnh một chút, nước biển cũng không ấm lắm nhưng cũng không quá lạnh. Nếu các bạn chịu chơi như chúng tôi thì cũng vùng vẫy được nửa giờ.

20170315_165054.jpg

Đây là đường đi tới bãi biển. Đẹp ngây người…

20170315_171751

Nước biển vừa xanh màu da trời vừa xanh màu ngọ c bích, pha trộn cùng cát trắng khiến tôi chỉ muốn ở lại nơi này, hàng ngày ra biển tắm nắng và trông theo những làn sóng.

20170315_172102

Sóng ở đây khá to, hoặc có thể do hôm ấy trời có nhiều gió, nhưng tôi thấy mạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều, lại còn cao nữa.

20170315_165132

Tôi đứng đó một lúc.. không rời mắt khỏi làn nước xanh ngắt ấy được.

Cảnh đẹp thế này, thời tiết dễ chiều như vậy nên con người nơi đây rất thoải mái. Tôi tưởng tượng họ chỉ thư giãn thôi, ngay cả khi làm việc cũng vậy, rất thư thái. Không phải là họ chỉ chơi bời, lướt sóng và do drugs như trên phim đâu (mặc dù cũng gần như vậy). Tuy nhiên, như bao thành phố du lịch khác, Miami rất ồn ào, nhất là ở khu South Beach. Cứ đi một lúc là lại thấy một tốp đông người hò hét và làm đủ trò mất mặt. Giao thông ở đây vì thế mà cứ ùn tắc cả ngày, còi xe cũng inh ỏi vì mọi người quá là thoải mái. Nhưng tôi thấy khá hay ho, còn hơn là cổ đỏ.

Ở đây thì cái gi cũng đắt đỏ, nhất là khi đi du lịch vì bạn không thể mua đồ về nấu được nên cứ phải ăn hàng. Mà đã ăn hàng thì dù có tới chỗ rẻ nhất (tất nhiên là chúng tôi không ăn McDonald’s hay KFC) thì cũng $20/người/bữa. Vì thế nên nếu đã đi Miami, xin vui lòng chuẩn bị tinh thần, nhưng tiền nào thì của nấy thôi mà, phải không? 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s