Sự thống trị của New York

Tôi thấy là mình có vẻ không giỏi dịch thuật một chút nào. Minh chứng là tôi không thể biến hóa cái tiêu đề từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách hay ho được. Tôi muốn nói "The dominace of New York" nhưng khi chuyển sang tiếng Việt,"sự thống trị" không làm tôi hài lòng cho lắm. Vậy ai có ý kiến gì hay hơn, làm ơn tư vấn cho tôi với.

Vậy là tôi đã chính thức ghé thăm New York, một thành phố lớn với dân số lớn. Tôi nghĩ New York là một trong những nơi bận rộn và thu hút nhiều khách du lịch nhất ở bờ Đông nước Mĩ. Đối với mọi người ở Việt Nam thì có lẽ Hà Nội và Sài Gòn đã là ác mộng nhưng nếu đem so sánh với New York, tôi nghĩ sống ở New York còn đáng sợ hơn nhiều.

Tôi ở New York chỉ khoảng 36 tiếng. À không thực ra chúng tôi ở Elizabeth, NJ chứ không phải ở New York vì tiền thuê nhà ở đó thật là kinh khủng. Thế nên tổng thời gian tôi ở trong địa bàn New York chắc chỉ vỏn vẹn 1 ngày. Một ngày quả thật là không đủ để thăm cả thành phố hoa lệ này, nhưng nó đủ để thấy bức tranh toàn cảnh của cực đỉnh chế độ tư bản. Có một bài hát tên là “Empire State of Mind” mà tôi nghĩ chắc ai cũng biết. Trong bài hát đó, có một đoạn lời thế này:

In New York
Concrete jungle where dreams are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you

Đoạn lời này dịch ra đại ý là không có gì là không thể xảy ra ở New York, nơi mà chằng chịt những tòa cao ốc chọc trời. Tôi hoàn toàn đồng ý với bài hát này. Khi mà bạn ở New York, bạn có thể trở thành người nổi tiếng chỉ trong tích tắc. Thành phố này tràn trề nhựa sống, đầy ắp cơ hội, có lẽ đây là lí do vì sao cuộc sống ở đây thật nhộn nhịp. Tôi có cảm giác mọi New Yorker đều bước ra khỏi nhà với tâm lí “Hôm nay là một ngày mới, sẽ có điều kì diệu xảy ra”. Sao mà bạn có thể không suy nghĩ tích cực như vậy khi mà xung quanh bạn là những khu thương mại sầm uất, những trụ sở của các tập đoàn lớn và Wall Street? Đã có rất nhiều người from zero to hero ở trên mảnh đất New York, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì nếu bạn có thể gây tiếng vang ở New York đông đúc, bạn sẽ gây tiếng vang trên thế giới.

Trong khoảng thời gian lang thang ở New York, đặc biệt là xung quanh khu Times Square (Quảng trường thời đại), tôi bỗng dưng thấy vui vẻ hơn thường ngày. Nhìn ngắm những cửa hiệu thời trang đắt tiền, sang trọng cùng vô vàn người qua lại, ai nấy đều ăn vận chỉnh tề, đem lại cho tôi cảm nhận khác hẳn với sự suồng sã ở Lock Haven. Mọi người ở New York đều ít nhiều chỉn chu, rất nhiều người sang trọng nhưng cũng rất nhiều ăn xin, đặc biệt là ở khu vực subway. Sự phân tầng xã hội ở New York khá đậm nét, nó thể hiện ở chỗ có lẽ thu nhập của 1% người giàu ở đây xấp xỉ bằng tổng thu nhập của 99% người còn lại.

Dù vậy, có một điều không thể phủ nhận ở New York: người Mĩ rất biết cách kích cầu. Tôi đi đến đâu cũng thấy những biển quảng cáo vĩ đại, che hết tầm nhìn. Đặc biệt là ở khu Times Square, cái gì cũng hào nhoáng, quảng cáo ở khắp mọi nơi, không có khoảng trống nào là không bị che lấp bằng bảng hiệu.

IMG_1331.JPG

Khoảng khắc đầu tiên khi mà tôi tới Times Square, tôi như bị chóng mặt bởi xung quanh tôi có quá nhiều font chữ, có quá nhiều đèn, có quá nhiều hình ảnh. Cố gắng nhìn quanh quất để xác định tên đường mà tôi như bị thôi miên, tất cả cảm giác như một mê cung với vô vàn màu sắc, kiểu dáng và kim tuyến. Vâng, ở New York, kim tuyến xuất hiện trên cả mặt đường. Tất cả đều rất long lanh, tráng lệ, ngay cả McDonald’s là một chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh bình dân mà cũng có đèn LED trên logo và bảng quảng cáo. Tất cả hợp lại thành hàng chục con phố tấp nập, hàng trăm hàng nghìn cửa hàng kẻ ra người vào không đếm xuể.

IMG_1376.JPG

Một điều đặc biệt ở New York đó là xe taxi. Dù có là của hãng nào thì chúng cũng đều có màu vàng hết. Tôi không rõ nếu điều này tồn tại ở một số thành phố khác không nhưng đây là một trong những điều vô cùng New York. Và tất nhiên, chúng ta không thể không nhắc tới những tòa nhà cao chọc trời. New York nổi tiếng với tòa nhà Empire State với 102 tầng, tức là 30 tầng cao hơn Kaeng Nam các bạn nhé. Tôi đã lên đến tận tầng 102 để nhìn ngắm toàn cảnh New York và thực ra thì các bạn chỉ cần lên đến tầng 84 (hay 86, tôi không nhớ) thôi, tiết kiệm được cho bản thân 20$. Ở New York hầu như không có tòa nhà nào cao hơn 80 tầng cả nên khi bạn đã ở tầng thứ 84/86 rồi thì bạn đã nhìn thấy toàn bộ thành phố “nửa nam nửa nữ” này.

IMG_1434.JPG

Tôi không dùng cụm từ này với ý nghĩa xấu gì cả mà nó là sự thật. New York không hẳn mạnh mẽ, gai góc như một người đàn ông, cũng chẳng hoàn toàn e lệ, kiều diễm như một người phụ nữ, nó là một sự kết hợp giữa hai giới tính ấy. Khi nhìn toàn cảnh New York, bạn sẽ thấy nó hoa lệ, duyên dáng nhưng khi thực sự sống trong nó, bạn lại thấy nó thật vội vàng, đôi lúc cục súc. New York xứng đáng là một trong những thành phố mê hoặc lòng người nhưng nó cũng có thể khiến chúng ta nghẹt thở. Giao thông ở New York loạn như ở Việt Nam vậy, còi xe inh ỏi, chẳng ai chịu đi đúng làn và mọi người mất bình tĩnh chỉ trong một nốt nhạc. Vì vậy, dù phương tiện công cộng chẳng phải là phát triển hay văn minh gì, đa số vẫn chọn nó thay vì lái xe ở New York. Thứ nhất là vì đất chật người đông, thứ hai là chỗ gửi xe rất hiếm hoặc sẽ tốn cả đống tiền ( trung bình là khoảng 13$/giờ, có nơi lên đến 40$/giờ).

Tôi khá bực mình khi đi bộ ở New York vì ngay cả khi đèn đã chuyển đỏ, vẫn có một số người cố đi và họ còn bấm còi bày tỏ thái độ bất bình khi chúng tôi qua đường. Sống ở châu Âu được một thời gian, tôi thấy điều này thật nực cười. Ngay cả những người đi bộ trên đường, họ cứ thế đâm vào người bạn mà chẳng thèm xin lỗi lấy một lời, tôi thấy có vẻ như những người sống ở New York chỉ quan tâm tới bản thân họ thôi.

IMG_1530.JPG

Như tôi đã nói rồi đấy, ở New York chỉ toàn những cột bê tông khổng lồ thôi. Chúng tôi đùa nhau, không biết những người sống ở New York có gãy cổ mỗi khi nhìn lên đỉnh của những tòa nhà này không. Nhưng có lẽ người gãy cổ chỉ là du khách mà thôi, những người sinh ra và lớn lên ở đây có lí do gì để làm vậy chứ? Đối với họ, có lẽ đây là điều quá sức bình thường. Mặc dù đôi lúc những tòa cao ốc này khiến tôi cảm thấy gò bó nhưng không thể phủ nhận rằng chúng có cái đẹp của riêng mình. Sự đồng điệu dị biệt về kích thước và phong cách của những tòa nhà vĩ đại ở New York quả thực đã thổi bay tôi. Chúng khiến tôi đặt câu hỏi về trình độ kiến trúc của nhân loại, hay của người Mĩ: tại sao họ có thể xây những tòa nhà cao lớn và vững chãi đến như vậy?

Tôi không có đủ thời gian để thăm Wall Street nhưng chỉ loanh quanh ở downtown New York thôi cũng đã khiến tôi dè chừng về giá cả rồi. Trước khi tới đây, tôi cũng biết là thành phố này cực kì đắt đỏ nhưng vẫn không thể ngờ nó lại một trời một vực như thế. Ở Philadelphia, thủ đô của Pennsylvania, bạn có thể có một bữa trưa thịnh soạn với 20$ nhưng ở New York, giá thành trải dài từ 40$ tới vài ngàn đô (tất nhiên là không kể tới các cửa hàng đồ ăn nhanh). Đồ ăn thì có rất nhiều loại vì ở đây có dân nhập cư từ tứ xứ đổ đến, đặc biệt là nếu bạn đến khu China Town thì có đồ Việt, đồ Trung, đồ Nhật, thậm chí có một khu nhỏ là “Little Italy” bán đồ Ý và đồ Tây nói chung. Đi quanh New York, tôi nghe thấy nhiều thứ ngoại ngữ hơn cả tiếng Anh. Tôi nghe thấy tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt, và cả những thứ tiếng tôi không thể đoán ra nữa. Nhưng tiếng Anh lại là thứ tiếng tôi nghe thấy ít nhất. Điều này tôi cho rằng rất thú vị. Tôi thích những nơi có sự đa dạng về văn hóa và con người.

IMG_1510.JPG

Và đây là cây cầu lịch sử – Brooklyn. Cây cầu này rất hoành tráng và mang tính nghệ thuật cao. Tôi nhớ không nhầm thì nó được hoàn thành vào khoảng cuối thế kỉ 19, khoảng năm 1883. Lại một lần nữa tôi ngưỡng mộ các công trình kiến trúc của những đất nước phát triển, đặc biệt là Hoa Kì. Đứng từ cây cầu Brooklyn tôi thấy bức tượng Nữ thần Tự Do ở xa xa nhưng cũng không tới thăm vì phải đi tàu ra đảo Liberty mà vé thì đã sold out cho đến tận cuối tháng 4. Tôi không biết mỗi ngày New York đón bao nhiêu khách du lịch nữa… Chỉ biết đó là một con số khổng lồ.

Chuyến thăm New York của tôi không có gì quá đặc sắc nhưng tôi chỉ muốn kể lể tôi đã bị choáng ngợp thế nào tại này phồn hoa đô thị này thôi…

Cảm ơn mọi người 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s