Ngày bế giảng của lớp 12

Mấy tháng trước tôi có viết một bài blog về việc chọn lựa trường đại học, vì lúc đó FB nhắc nhở tôi về mấy năm trước khi tôi làm hồ sơ thi đại học. Hôm nay thì FB lại nhắc tôi rằng ngày này, năm 2014 là lúc tôi rời khỏi mái trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt – nơi mà một phần con người tôi đã hình thành và trú ngụ.

Tôi rất tự tin để nói rằng tôi đã có những năm tháng cấp 3 đáng mơ ước. Tôi thi vào Lý Thường Kiệt cũng là do gia đình “bắt ép”, chứ lúc đầu tôi muốn vào Phan Đình Phùng, hay chí ít cũng là Nguyễn Gia Thiều, vì học trường phố đi đâu khoe cũng thích. Tuy nhiên, tôi thấy mình thật may mắn khi đã bị khuất phục bởi quyết định của nhị vị phụ huynh 🙂 Tất nhiên là tôi đỗ, điểm không đủ vào A1 nhưng dư dư để vào A9 – lớp được coi là lớp chọn D. Những ngày đầu đi học, tôi cảm thấy chán ghét cả lớp, trừ Thảo Sườn, cái đứa mà tôi đã quen biết từ những ngày học cấp 2, tuy không thân nhưng khi cả hai đứa bị vứt vào một môi trường mới hoàn toàn, chúng tôi bấu víu vào nhau, tự nhiên sau này thành thân thiết. Lớp thì toàn con gái, có lác đác vài thằng con trai, nhưng trông thằng nào cũng chán chết, nên miễn bàn. Trước khi đăng kí chọn lớp, mẹ tôi có cảnh báo trước là lớp D nhiều nữ sẽ phức tạp lắm, mà tính tôi chơi với con gái lại không hợp lắm, từ bé tới giờ chơi với con trai là nhiều. Tôi khăng khăng chọn ban D, vì tôi sợ Toán Lý Hóa muốn chết đi được (nhưng hồi đấy không biết nếu đăng kí chọn A3 thì toàn các bạn đẹp trai). Thế là tôi trở thành học sinh lớp A9! Khoảng mấy tháng đầu học hè, mấy con còn soi mói nhau, nói xấu, có đợt còn suýt đánh nhau vì trong lớp có Hường Nhái trông ngứa cả mắt. Nhưng đúng là không có gì là không thể, Hường Nhái là một trong những cạ cứng của tôi hồi cấp 3.

A9 của tôi thế nào? A9 của tôi về mặt lí thuyết thì toàn con gái, nhưng thực tế thì những đứa con gái ấy chẳng khác gì con trai. Chúng tôi nghịch hết trò này đến trò khác, cứ mỗi tháng lại nghĩ ra một trò, chẳng bao giờ thấy hết ý tưởng. Bảo chúng tôi nghĩ chuyện học hành thì chúng tôi cắn bút, gãi đầu, chứ nếu bảo nghĩ trò để chơi thì có cả một cái giếng, mà đấy là chỉ cái nhóm bọn tôi thôi nhé (thực ra cũng chỉ có mấy đứa bọn tôi là nghịch nhất lớp rồi). Cả khối, cả trường, tất cả giáo viên ở Lý Thường Kiệt đều đã nghe danh con gái A9, đặc biệt là lớp trưởng Ngọc Huyền và cựu lớp trưởng Phương Liên, rất nghịch và rất bướng. Chúng tôi chơi nhảy cừu, chơi đuổi bắt, nhốt mấy con “phản bạn” vào nhà vệ sinh nam, chơi trận giả, bịt mắt bắt dê, không có một cái gì mà chúng tôi không thể nghĩ ra. Cuối lớp 12, cả nhóm tôi tôn thờ bỏng, và có quá nhiều chuyện để kể về những buổi học tăng cường đầy bỏng ấy. Nhưng nói tóm lại, bọn tôi chơi rất nhiệt tình, giáo viên chủ nhiệm cũng chịu thua.

Nhưng nhóm chúng tôi không phải những đứa chỉ biết chơi mà không lo học hành. Chúng tôi cũng học rất chăm chỉ, trong nhóm cũng có đứa học giỏi, có đứa học kém, nhưng chỉ cần một lời nói thì không ai tiếc rẻ vài giờ giúp đỡ nhau hiểu bài. Tôi cũng thử kèm cặp Thảo Sườn tiếng Anh một thời gian, nhưng thôi không nói chuyện đó, Thảo Sườn là một chủng loại khác! Cuối cùng thì không phải ai trong nhóm chúng tôi cũng đỗ đạt cao, nhưng chúng tôi đều thành người. Hoc đại học, cao đẳng hay không, chúng tôi vẫn là những người biết tự lo cho bản thân, biết nghĩ cho bố mẹ, biết lăn lội đi kiếm những đồng tiền dù ít ỏi nhưng chân chính và ý nghĩa.

Ngày bế giảng lớp 12, chúng tôi không khóc cũng không buồn, vì chúng tôi biết chỉ cần một cuộc gọi, vài tin nhắn hò hẹn là cả lũ sẽ tụ tập lại. Và đúng là như thế thật! Hè năm ngoái tôi về, cả hội tụ tập Tạ Hiện, gần đủ hết. Tuy lúc ấy nói chuyện không còn được như những năm cấp 3, khi mà ngày nào cũng gặp mặt nhau, nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, rồi cười nghiêng ngả với những trò đùa không thể cũ đi theo thời gian, ví dụ như chuyện bộ ngực của Huyền chẳng hạn.

Tôi thấy nhiều người cứ phán xét những em học sinh lớp 12 rằng bế giảng thì khóc lóc, nhưng họp lớp thì lại chẳng thấy ma nào. Tôi thì tôi không khóc ngày bế giảng, nhưng tôi hiểu tại sao nhiều người khóc. Cấp 3 là giai đoạn chúng ta dở dở ương ương, thay đổi tính nết, thế nên nó có thể tạo nên rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhiều lúc nghĩ về những việc ngu ngốc mình từng làm khi đi học, tôi cũng mừng vì mình đã lớn lên một cách tự nhiên như vậy. Lúc vấp ngã cũng là vấp ngã cùng những người bạn thân thiết nhất. Người giúp mình đứng dậy cũng là những người bạn ấy. Bởi vậy, cấp 3 là khoảng thời gian rất đáng trân trọng và đáng nhớ. Học xong cấp 3 rồi, lên đại học hay đi làm, chúng ta cũng phải va chạm với nhiều loại người, có những người đến từ nền văn hóa khác, họ có lối suy nghĩ và hành xử khác biệt, muốn hòa nhập không phải chuyện đùa. Lên đại học, tôi chỉ chơi thân với một cô bạn, cũng tên là Thảo (Mệt với những con tên là Thảo lắm ạ). Tôi thấy khó mà làm bạn với ai đó ở đại học. Ở đại học, mọi thứ gấp rút và ganh đua hơn. Học cấp 3, có những lần điểm thấp hơn cả Ngọc Lùn mà vẫn cười được, cười xong rồi hỏi đứa điểm cao hơn mình sai chỗ nào, nó cũng chỉ bảo tận tình. Lên đại học, hỏi cái gì cũng “Tớ không biết”.

Cuộc đời của mỗi người sau cấp 3 rất khó đoán. Tôi không nghĩ có ngày tôi bay nhảy sang tận châu Âu, cơ hội gặp lại bạn cũ trở thành một lần một năm, thậm chí là một vài năm. Có những người bạn trở nên bận bịu với cơm áo gạo tiền, dần dần cũng biến mất khỏi những cuộc vui, nhưng làm sao có thể trách được? Mỗi người có một cuộc sống riêng, có thể khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta hết lòng hết dạ với nhau, nhưng khi ra trường rồi, mối quan hệ cũng chỉ hơn người dưng nước lã một chút. Tôi không trách những người ấy, vì chí ít thì họ cũng đã cho tôi những kỉ niệm đẹp thời còn là học sinh. Tất nhiên, nếu bạn có những người bạn luôn ở bên mình, từ khi còn đi học cho tới lúc về sau này, thì bạn rất may mắn. Giả sử như tôi chẳng hạn, bây giờ gặp lại Thu Anh (rau này chăn được từ hồi cấp 2), Thảo Sườn hay Thảo Tuộc thì vẫn nói chuyện được vui vẻ, vẫn cười như điên dại như ngày nào, vì có những người bước tới để bước đi, có những người bước tới để ở lại 🙂

Kokkola, 24/5/2017

Viết cho những người bạn của tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s