Vì sao lúc nào cũng thấy du học sinh mang chuyện du học ra để than thở?

on

Đúng vậy, du học sinh than thở rất nhiều. Cứ vài ba ngày tôi lại than thở một lần, nhiều người có khi lại nghĩ tôi than để khoe mình được đi du học. Nhưng mà đâu phải có mình tôi than? Dăm bữa lại thấy một bài tự sự của du học sinh trên FB kể về nỗi niềm đi lấy chữ ở xứ người mà! Vậy thì tại sao cái bọn du học sinh này lại kêu kinh khủng như thế? Có phải chăng là bọn tôi có sướng không biết đường hưởng, chỉ suốt ngày biết kêu than?

Đi du học có sướng không? Tôi xin trả lời là có sướng. Ông bà ta nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” thế nên chúng tôi đi học, bét là 1 năm, không thì cũng dăm bảy năm, tất nhiên là chúng tôi có rất nhiều cái khôn rồi. Có khôn hơn các bạn ở Việt Nam không? Cái này thì không chắc nhé! Tôi nói vậy là bởi, học cái gì, học ở đâu, chỉ cần bản thân nỗ lực cố gắng, thì sớm hay muộn chúng ta cũng học được. Thế thì tại sao nhiều người đi du học đến thế? Sự thật là nền giáo dục Việt Nam của chúng ta quá tồi tệ. Tôi, cho đến bây giờ, vẫn không thể hiểu vì sao đi học đại học lại mất tới 2 năm đầu để học những môn như là Triết, như là Tư tưởng? Tại sao không dạy cho sinh viên bộ máy Nhà nước thực sự hoạt động như thế nào? Sau đó thì chỉ dành ra 2 năm để học chuyên ngành. Có phải là vô lí quá không ạ?

Học ở nhà không được, có cơ hội thì tất nhiên là sang nhà khác tốt hơn để học rồi. Tôi đi học ở Phần Lan, học ngành QTKD, ngay khi vào học là đi thẳng vào vấn đề luôn: Mày ở đây là để học QTKD, nên mày sẽ học QTKD. Bọn tôi học Kinh tế, Kế toán, Marketing, Luật kinh doanh, Xây dựng kế hoạch kinh doanh, Khởi nghiệp, Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh, Kinh doanh trong khối EU/ngoài khối EU, vân vân và mây mây. Chương trình học sát sàn sạt với ngành nghề mà chúng tôi chọn, ngoài ngoại ngữ tự chọn và tiếng Phần ra, tôi không có môn nào là không liên quan đến QTKD hết. Thế mà học cũng mất gần 4 năm. Vậy thử hỏi, sinh viên ở Việt Nam học làm sao hết những thứ này chỉ trong 2 năm, hoặc hơn 2 năm một chút? Chưa kể đến việc ở Việt Nam nặng nề lý thuyết, sinh viên ra trường nói cái gì cũng vanh vách (mong là nói được), nhưng bắt tay vào làm thì lại chẳng được mấy người biết làm. Nhưng thôi chuyện này thì ai cũng biết rồi, tôi khỏi nói lại làm gì cho dài dòng.

Nhiều người trước khi đi du học, đều tự vẽ cho mình những viễn cảnh rất đẹp: môi trường văn minh, xã hội tân tiến, điều kiện sống chất lượng, định cư, làm việc,.. Rất, rất nhiều viễn cảnh. Sang đến nơi, con người ta văn minh quá, nhiều lúc mình cảm thấy ngại vì những thói quen của bản thân, sợ người ta lấy mình ra đánh giá cả cộng đồng, sợ người ta dè bỉu văn hóa của mình, sợ nhiều thứ lắm. Sợ văn hóa rồi sợ đến tiền bạc. Đi đâu, mua gì cũng quy đổi tiền ra tiền Việt, mà VNĐ đi đâu cũng thiệt, một cục xà phòng mua ở đây bằng một bát phở mẹ tôi ăn sáng, điều đó có nghĩa là, để tôi mua được một cục xà phòng rửa tay, mẹ tôi phải nhịn một bữa sáng. Đợt tôi ở Mĩ, tôi phải mua sách, điều này thì ở Phần Lan tôi chưa bao giờ phải làm cả, vì cái gì thầy cô cũng đưa lên portal hết. Thế nên đến Mĩ, môt quyển sách những vài trăm đô, may mắn thì thuê được trên Amazon với giá 50$/kì. Nhưng mà 50$ là hơn 1.000.000 VNĐ rồi, thế là bố mẹ lại phải nhịn ăn nhịn tiêu. Cái gì cũng tính ra tiền Việt rồi phát hoảng lên, nhiều lúc cứ ngồi khóc tu tu vì tại sao mình ăn nhiều thế, tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ. Hồi mới sang Phần Lan, tôi kể mẹ nghe chuyện đi chợ tốn nhiều tiền vì cái gì cũng đắt đỏ, mẹ tôi chỉ bảo tiếc gì chứ đừng tiếc tiền ăn, có sức khỏe thì mới học được, nghe mẹ nói mà tôi cứ khóc. Khóc vì cái gì thì tôi không biết, vì mẹ nói đúng mà, đâu có gì sai đâu? Đến giờ vẫn không thể tìm ra lí do, nhưng mà vẫn ngồi khóc ngon lành được.

Tôi biết có nhiều người đi du học, mải đi làm thêm kiếm tiền rồi cũng bỏ bê chuyện học hành. Xin đừng vội trách họ. Vì họ kiếm tiền đâu phải vì họ không muốn đi học. Chỉ là cái cảm giác đỡ đần chút ít tài chính được cho gia đình nó rất vui thôi. Tôi biết là cha mẹ nào gửi con đi học nước ngoài cũng muốn con chú tâm vào chuyện học tập, không nên quá lo lắng chuyện đi làm thêm, nhưng chúng tôi, những đứa con đang “ăn bám” bố mẹ rất khó để không bị xao nhãng. Đi làm thì ở đâu cũng cực, ở đâu cũng vất, nhưng chúng tôi đã vất rồi lại còn buồn, vì những ngày đi làm thêm về mệt mỏi, chẳng có gia đình ở bên, nếu có cãi nhau với sếp, cũng chẳng biết kể với ai.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mêt chứ. Mệt mỏi cực kì. Năm ngoái tôi đi Rome chơi, chuyến bay bị delay, về đến Rome thì không còn tàu để về chỗ ở, chủ nhà cũng không liên lạc được, tôi ngồi bệt xuống ngay giữa sân bay mà khóc tu tu. Vì tôi thấy đi chơi như này mà cũng mệt quá, ở nhà quen có bố mẹ chuẩn bị mọi thứ rồi, sang đây tự thân lên kế hoạch, đến lúc vỡ kế hoạch thì cũng là ở nơi xứ người, mình thì không đủ minh mẫn để giải quyết vấn đề. Lần đi Stockholm cũng vậy, vừa đáp xuống sân bay thì chủ nhà tự ý cancel, chẳng biết ở đâu đi đâu vì tiền thì không có nhiều, tôi cũng ngồi bêt giữa đường mà khóc, nghĩ tại sao cái gì cũng khó khăn như thế? Hè vừa rồi về Việt Nam đi bao nhiêu chỗ, chẳng chỗ nào là vỡ kế hoạch, vì bố mẹ lo cho hết, mình chỉ việc tếch lên đi thôi. Sướng ghê!

Có những ngày mà chẳng cái gì nên hồn, tôi chỉ muốn được về với bố mẹ, ăn cơm nhà, kể lể này nọ, nghe bố mẹ mắng cũng được, miễn là có người quan tâm tôi, yêu thương tôi lắng nghe tôi nói. Nhưng mà nó xa xỉ quá, nên bây giờ ăn cơm với muối vừng thôi tôi cũng tự an ủi mình được chút ít 😀

Chúng tôi đi nước ngoài du học thì cũng như các bạn tỉnh lẻ lên HN đi học vậy. Hồi còn học ở Nhân văn, tôi có đến nhà trọ của một bạn cùng lớp để nghỉ trưa. Căn nhà trọ xập xệ, bếp chẳng ra bếp, chỉ là các miếng bìa các tông quây vào nhau, toilet cũng là xí xổm, nằm thì nằm đất, trông như thế mà tiền thuê cũng đắt chứ chẳng rẻ gì. Chúng tôi đi thuê nhà bên này thì không tới mức như thế, nhưng tất nhiên là tiền nhà cũng cao. Ăn uống cũng chỉ dám mua những thứ rẻ nhất ở siêu thị, tuần nào cũng như tuần nào, ăn đúng những thứ như thế. Hồi năm ngoái còn ở chung với Thảo Nguyên và Lan Anh, 3 cái đầu còn nghĩ ra nhiều kiểu để nấu, chứ bây giờ tôi ở một mình, cái gì đơn giản thì ăn, chẳng có hứng bày vẽ ra. Thỉnh thoảng mấy đứa hay buôn với nhau, cũng vui vui, thỉnh thoảng cũng khóc với nhau vì tự nhiên nhớ nhà. Tết năm trước nữa, bố mẹ Lan Anh cho cái bánh trưng, bọn tôi cắt ra thành mấy miếng nhỏ xíu, ăn khiêm tốn thôi để ăn còn được lâu. Ở Việt Nam chẳng mấy khi ăn bánh trưng, sang nước ngoài rồi tự nhiên sao thấy nó ngon thế! Mỗi lần tết như thế, tôi cũng chỉ muốn về nhà, vì tết là lúc cả gia đình sum họp, là thời điểm đầm ấm nhất trong năm, thế mà không được vì còn phải đi học. Ít ra các bạn ở tỉnh còn được về quê ăn tết, không phải ở lại Hà Nội làm gì, đúng không?

Tôi xin lỗi vì lại kêu đi du học là khổ, là trăm chuyện buồn tủi, nhưng nó là sự thật các bạn ạ. Chẳng đâu bằng được nhà mình, ở với ai cũng không sướng bằng ở với bố mẹ mình. Có thể những gì mọi người thấy là tôi đi hết nước này đến nước khác, là tôi có cuộc sống sung sướng trời Tây, nhưng tôi thích đi cafe với mẹ tôi hơn, thích ở nhà nghe bố cằn nhằn hơn 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s