Khủng hoảng tuổi 20

Tôi năm nay 21 tuổi rồi, chẳng còn được là 20 nữa, nhưng mới bắt đầu trên đà khủng hoảng thôi…

Mấy ngày trước, tôi thấy bạn cùng cấp 3 post ảnh lên Facebook, nói rằng đã sang năm thứ 4 đại học, tức là hết năm nay là bạn ra trường. Tôi mừng cho bạn lắm, vì bạn đã đi được gần hết một chặng đường dài. Mừng cho bạn thì tôi lại lo cho mình. Bằng tuổi nhau, bạn sắp ra trường tới nơi, tôi bây giờ mới học hết năm thứ hai, tức là còn hai năm nữa ngồi trên ghế nhà trường. Vâng, chúng tôi ra trường chỉ cách nhau một năm thôi, đâu có to tát, phải không? Đáng buồn là không phải. Tôi lo không phải vì tôi thấy mình chậm chễ, kém cỏi hơn bè bạn, mà là vì bạn tôi đã ngấp nghé hoàn thành một cột mốc trong đời rồi, còn tôi thì sao?

Bạn ra trường, bạn đi làm, tôi vẫn đi học, nhận trợ cấp từ bố mẹ. Con gái con đứa, 21 tuổi to lớn tồng ngồng, vẫn hàng năm tiêu tốn tiền của từ gia đình. Đi du lich ở đâu mua quà lưu niệm cũng là bằng tiền của bố mẹ. Nhiều khi tôi thấy bản thân mình như kẻ thua cuộc, chẳng làm được gì cho bố mẹ cả, chưa tự tay làm ra tiền mua tặng bố mẹ được thứ gì.

Tôi đi học đại học, ngày nào cũng lo nhỡ về sau không tìm được việc. Số tiền bố mẹ tôi đầu tư vào chuyện học hành của tôi không nhỏ, làm thế nào để về sau tôi đền đáp được cho bố mẹ? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Nhà tôi cứ nói chỉ cần tôi chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn là mừng rồi. Nhưng tôi là một thanh niên 21 tuổi, tôi chỉ muốn học cho nhanh, cho giỏi rồi nai lưng đi làm, vất vả cũng được, miễn là có nhiều tiền phụng dưỡng bố mẹ tôi. Tôi thì cứ đi hết nước này tới nước nọ, vậy mà bố mẹ tôi còn chưa được du lịch ở đâu ngoài những nước châu Á lân cận. Phận làm con, thử hỏi mỗi lần suy nghĩ như vậy, sao mà không buồn cho được?

Tôi ở bên này, ăn sung mặc sướng, ăn đồ ngon, đồ sạch, cái gì cũng đảm bảo vệ sinh, nhưng bố mẹ tôi ở Việt Nam mua cái gì cũng thấy sợ, hít thở cũng chẳng có không khí trong lành để mà hít. Nghĩ như thế tôi lại muốn đưa cả bố mẹ sang bên này để định cư, mặc dù tôi luôn muốn được sống tại Việt Nam. Thế nhưng tôi là ai mà dám suy nghĩ những thứ lớn lao như thế? Nhiều người giỏi hơn tôi còn chẳng làm được những việc ấy mà.

Bạn bè tôi ở bên này đi làm thêm lương cũng khá, chắc có mình tôi đi làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt được 4e/h. Mỗi lần nhận lương, tôi cứ nhớ đến Mẹ tôi nói “Lương của Thủy bây giờ cao hơn lương của mẹ rồi” mà cười ruồi cho đỡ cay cú. Tôi không phải người ngu dốt, tại sao mọi người trả lương cho sức lao động của tôi bèo bọt như thế? Đấy, mỗi lần nghĩ về chuyện đó, rồi so sánh với bạn bè mình đi làm ít cũng 8e/h, tôi lại cảm thấy chán chường. Chán chường rồi đâm ra suy nghĩ, có phải do năng lực mình không có nên mới như vậy?

Tôi là người tự tin, nhưng cũng rất hay lo sợ rằng mình không đủ tốt. Có nhiều người làm tôi cảm thấy bản thân không có thực lực, và tôi dại một cái là để cho những thành phần xấu xí đó lọt vào đầu mình. Tức là họ đã thắng tôi rồi. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài tin tưởng người ta một cách mù quáng, sau đó lại tự vấn lương tâm.

Nhiều người cứ nói tôi giỏi, tiếc rằng tôi không giỏi như mọi người nghĩ. Tôi cũng muốn tin những lời khen của mọi người, nhưng có một phần lớn trong tôi rất lo lắng, rất sợ hãi rằng nếu tôi tự tin, có ngày tôi sẽ rớt xuống vực thẳm mà không hay.

Tuổi 20 phức tạp quá! Ước gì cứ mãi học cấp 3 nhỉ?!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s