Quốc lễ ở Pháp và những điều mới mẻ mà tôi nhận ra từ nó

Ngày 14/7 là một trong những quốc lễ lớn nhất tại đất nước Pháp xinh đẹp, và nó có tên là Ngày Bastille. Trước khi tôi đặt vé tới Paris, người yêu tôi có nói rằng nếu tôi đến được trước ngày 14/7 thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất, bởi Bastille Day là một trải nghiệm mà tôi không nên bỏ lỡ, đặc biệt là ở Paris – thủ đô hoa lệ bậc nhất.

Tôi hỏi ngày Bastille là để kỉ niệm gì, có phải là ngày Quốc khánh không, thì người yêu tôi chỉ cười và nói “Nhiều người nghĩ 14/7 là Quốc khánh của Pháp, nhưng Pháp đã bao giờ bị xâm lược đâu mà có Quốc khánh!”. Tôi gật gù, đúng quá là đúng. Hóa ra Bastille Day là ngày dành để tưởng nhớ cuộc Cách mạng lớn nhất của Pháp diễn ra năm 1789, đánh dấu thời điểm Pháp kết thúc chế độ phong kiến và bắt đầu một xã hội dân chủ, củng cố quyền con người.

Tôi cũng mừng vì mình đã có cơ hội thăm Paris vào dịp lễ Bastille, bởi tôi đã có cho mình những trải nghiệm về lịch sử, chính trị, và con người. Mẹ tôi có biết chuyện bọn tôi sẽ đi xem diễu hành, và mẹ còn cẩn thận nhắc rằng đừng có đến những chỗ đông người. Nhưng bọn tôi vẫn tới đại lộ Champs Elysees, nơi tập trung nhiều người nhất Paris ngày hôm ấy, vào thời điểm ấy. Nếu không tới Champs Elysees, cách duy nhất để xem diễu hành chính là qua TV, mà tôi thì không đến Paris để xem TV! Đó là chương trình buổi sáng, còn tối ngày hôm ấy, chúng tôi đến tháp Eiffel để xem nhạc cổ điển và pháo hoa, lại một chỗ chật kín người.

20170714_085045

Trước ngày Bastille, tôi cũng lo sợ khủng bố, nhưng khi nhìn thấy lực lượng an ninh trải dài trên đại lộ Champs Elysees và các con phố xung quanh, tôi đã an tâm hơn tới 80%. Pháp huy động vô vàn cảnh sát, bộ đội được trang bị vũ khí tối tân để bảo vệ an ninh tuyệt đối, cùng với đó là đội ngũ lính cứu hỏa và y tế hùng hậu đề phòng bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Không những thế, họ còn có những chiếc xe tải chuyên sửa chữa ô tô luôn túc trực, sẵn sàng ra tay nếu có bất cứ thứ gì hỏng hóc. Sự chuyên nghiệp và cẩn thận của Pháp thực sự khiến tôi bất ngờ. Có lẽ là nhờ Chủ tịch mới, bởi tôi đọc báo thấy người dân Paris nói rằng năm nay an ninh quá chặt chẽ, phần là do có sự xuất hiện của Donald Trump, phần là bởi Pháp rất quan tâm tới sự an toàn của người dân. Sự kiểm tra gắt gao thể hiện từ những nhân viên an ninh dò tìm vũ khí trong tư trang cá nhân của người dân đi xem diễu hành cho tới số lượng lần chúng tôi bị kiểm tra toàn thân.

Cả ngày dài ở ngoài đường tận hưởng không khí chung vui, chúng tôi cũng có vài hạt sạn chẳng nhỏ bé gì. Ví dụ như khi xếp hàng xem diễu hành, có một ông chú cao lều khều đứng ở hàng thứ 2, người yêu tôi mới ngỏ ý rằng ông ấy nên lùi về sau để những ai thấp có thể lên trước, vậy là tất cả mọi người đều có thể xem diễu hành. Nhưng ông chú đó nhất mực không chịu, lí do là ông ấy đã đứng chờ gần 2 tiếng để có cái chỗ đẹp ấy. Cũng dễ hiểu, vẫn chấp nhận được. Cho tới khi, có một gia đình xin phép ông ấy nhường chỗ một chút cho 2 đứa bé (chỉ khoảng 5 tuổi). Vẫn là vẻ mặt đáng ghét và lời từ chối ấy, tôi có thể thấy rõ sự thất vọng trong mắt người cha vì đã không thể cho con mình chứng kiến buổi diễu hành. Sự ích kỉ đến ghê tởm của người đàn ông đó khiến những người xung quanh không khỏi bất bình, nhưng dù họ có nói gì thì “đẹp trai vẫn không bằng chai mặt”, đúng không? Hạt sạn thứ hai chúng tôi gặp phải là khi đến tháp Eiffel. Thảm cỏ mênh mông ngay gần chân tháp chật kín người, họ nằm cả ra đấy. Tôi chỉ nghĩ nếu mọi người chịu ngồi dậy một cách ngay ngắn thì chắc chắn sẽ có đủ chỗ cho nhiều người hơn rất nhiều. Nhưng không, cái tư tưởng cá nhân, nhỏ nhen trơ trơ ra đó, thì lấy đâu ra chuyện sẻ chia, nhường nhịn? Chúng tôi chen vào một lúc thì thấy có một đám đất trống chỉ đủ 4 người chúng tôi ngồi co ro cúm rúm. Khoảng không ấy sẽ được cải thiện rất nhiều nếu cặp đôi ăn nằm phè phỡn ở đó chịu ngồi dậy một chút. Họ rất to béo, một người dễ bằng 2 đứa chúng tôi cộng lại, vậy mà họ cứ nằm thành đống ở đó, không nhúc nhích. Khi thấy chúng tôi len lỏi vào ngồi, họ còn chửi rủa, trong khi họ có thể cư xử văn minh bằng cách ngồi dậy thay vì nằm ườn ra đó,  mặc kệ kích cỡ quá khổ của bản thân. Thế là chúng tôi đi ra chỗ khác, ngồi trên mặt đất sỏi đá cát bụi, còn hơn ngồi trên cỏ cạnh những thành phần vô văn hóa.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng có được một góc nhìn đẹp, tuy không trực diện tháp Eiffel, nhưng cũng đủ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Trước khi bắn pháo hoa, tháp Eiffel được đổi màu và họa tiết liên tục, rất thích mắt. Quả thật rất đúng khi nói Paris là kinh đô ánh sáng! Họ làm mọi thứ quá lộng lẫy và duyên dáng, không hề lòe loẹt hay khoe khoang. Tôi và chị Linh có đùa nhau rằng không biết pháo hoa ở Pháp có được đẹp như ở Việt Nam không, bởi ở Việt Nam pháo hoa có rất nhiều hình thù hay ho, như hình trái tim chẳng hạn.

20170714_230533

Và pháo hoa ở Pháp chẳng có gì giống pháo hoa ở Việt Nam cả. Pháp không bắn pháo hoa vào nhiều dịp ở Việt Nam, nhưng chất lượng của họ có thể dễ dàng đánh bật nước ta. Pháo hoa ở Pháp bắn theo nhạc, từ cổ điển tới EDM, dubstep, rất thú vị! Pháo hoa được bắn từ mọi phía của tháp Eiffel, từ chân tháp lên tới đỉnh tháp, rất điệu nghệ và tinh vi. Màu sắc nói chung không hề lòe loẹt, hơn nữa còn được phối hợp rất hài hòa, đẹp mắt. Không chỉ có pháo hoa, tháp Eiffel còn được khoác lên mình rất nhiều bộ quần áo bởi hệ thống đèn chiếu với nhiều màu sặc và họa tiết. Đối với tôi, bộ áo đẹp nhất của Eiffel trong ngày Bastille chính là chiếc quốc kì với ba màu xanh, trắng, đỏ rất nhã nhặn. Trong 30 phút bắn pháo hoa, chúng tôi đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác bởi chất lượng pháo hoa cũng như sự quy củ, có sắp xếp của đội ngũ chịu trách nhiệm.

20170714_231754

Việc kết hợp âm nhạc và pháo hoa đã tạo ra một bản giao hưởng nhịp nhàng, đồng điệu đến khó tin. Tôi nghĩ rằng, có lẽ đã đến lúc Việt Nam thay đổi phong cách của mình…

Lần đầu trải nghiệm Quốc lễ của Pháp, tôi nhận ra mình chưa bao giờ đi xem diễu hành ở Việt Nam, hơn 10 năm rồi cũng chẳng xem pháo hoa bất cứ dịp gì. Lí do có phải hoàn toàn là bởi tôi ngại đông đúc, chật chội, người chen người không? Cho tới giờ, tôi nghĩ là không, đó không phải là tất cả. Một trong những lí do tôi mới phát hiện ra đó là: tôi không có niềm tin vào hệ thống tổ chức sự kiện của Việt Nam. Ở Pháp, họ chặn biết bao lối đi Metro, vô vàn con phố ngày Bastille để chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ sự chậm chễ, gây rối nào có thể xảy ra. Không chỉ vậy, họ rất quy củ, rất đúng giờ. Kế hoạch là 10h10p, tổng thống sẽ có mặt để chào người dân, thì đúng 10h10p chúng tôi gặp tổng thống, không hề rườm rà thủ tục, không hề lằng nhằng. Pháo hoa cũng được bắn rất có tổ chức, không hề có sự đại khái, qua loa như ở Việt Nam. Họ bắn pháo hoa không phải chỉ để có những thứ màu sắc trên bầu trời. Họ khiến mọi thứ như những bức tranh động tuyệt đẹp, hài hòa về màu sắc, độc đáo trong hình ảnh.

Tôi chưa bao giờ thích xem pháo hoa đến như vậy, chỉ tiếc rằng nó lại ở nơi đất khách quê người chứ không phải là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s