“Au revoir les enfants”

Tôi là một người thích xem phim hơn là đọc sách, vì tôi cảm thấy khi mọi thứ được miêu tả bằng hành động thực sự, bởi những con người thực sự, nó thú vị hơn nhiều. Nhưng không phải phim nào tôi cũng xem (tôi khá là kén cá chọn canh). Tôi không thích xem…

Sự thống trị của New York

Tôi thấy là mình có vẻ không giỏi dịch thuật một chút nào. Minh chứng là tôi không thể biến hóa cái tiêu đề từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách hay ho được. Tôi muốn nói “The dominace of New York” nhưng khi chuyển sang tiếng Việt,”sự thống trị” không làm tôi hài…

Thi đại học và “chuyện cả đời”

Mấy hôm nay, chuyên mục “On This Day” trên Facebook nhắc nhở tôi rằng ngày này vài năm trước tôi đang làm hồ sơ chọn trường đại học và tự nhiên tôi muốn chia sẻ vài điều với những ai đang trên con đường chọn trường, ôn thi và đi thi. Nếu tôi nhớ không…

Miami, Florida

Xin lỗi vì tôi chưa thể nghĩ được tiêu đề gì lôi cuốn hơn. Tôi định viết “Miami đã cứu vớt hình ảnh nước Mĩ trong mắt tôi như thế nào” nhưng lại thôi vì nghe nó nặng nề quá. Tôi đã ở Mĩ được 3 tháng và đã có quá nhiều thứ xảy ra…

Tôi đem nỗi buồn của mình gửi gắm vào Annecy

Lại là một bài viết về nước Pháp nhưng lần này chúng ta đi về phía nắng ấm nhé. Sẽ là một mảnh đất phía Đông Nam nước Pháp, một mảnh đất mà cứ mỗi lần nhắc tới, tôi lại nhớ Hà Nội và gia đình da diết. Tôi không dám chắc Annecy có phải…

Paris, cafe, croissant và một người bạn

Trước khi tới châu Âu, tôi vẫn luôn mơ mộng về Paris, một thành phố duyên dáng trong kiến trúc và thanh lịch trong hơi thở. Tôi nghĩ ai chưa từng đến Paris đều như vậy cả… Ai ai cũng nói về Paris như một thánh đường nghệ thuật, một kinh đô thời trang hay…